“Còn cả triều đình nữa, tuy nói triều đình đang bình định Cực Đông Băng
Thành. Nhưng một khi để Tần Mộc Ca thành thế, uy hiếp không hề kém hơn
Cực Đông Băng Thành. Thiên tử không thể không ra sức.”
“Thật ra chúng ta không cần trực tiếp đứng ra, mà chỉ cần liên lạc với Bất Chu
sơn là được. Tần gia ta có rất nhiều bạn cũ, có thể nắm giữ hành tung của Tần
Mộc Ca và quân đội của nàng.”
“Còn phải nghĩ biện pháp ép Tần Tịch Nhan rời khỏi Vô Tướng thần tông, nhất
định phải thu hồi Quy Nhất Nguyên Chung. Lão tổ có Quy Nhất Nguyên
Chung, làm sao lại sợ Tần Mộc Ca?”
Tần Phụng Tiên nghe vậy, khóe môi không khỏi nhếch lên.
Nhưng hắn lại nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tần Dụng ở bên cạnh, liền híp mắt
lại, sau đó cười hỏi dò: “Sao thế? Dụng nhi đang lo lắng chuyện gì sao?”
Tần Dụng rùng mình một cái, lập tức cười khổ: “Lão tổ, ta suy nghĩ nửa ngày
rồi, Tần Mộc Ca rõ ràng là có thể bắt giữ toàn bộ chúng ta, nhưng lại thả cho
chúng ta rời đi, có lẽ là có dụng ý khác.”
“Ngươi đang lo lắng nàng dục cầm cố túng, có ý dung túng các ngươi?”
Tần Phụng Tiên nghĩ thầm, cái này không phải là không thể.
Thật ra thì việc này rất phù hợp với tính cách của Tần Mộc Ca.
Tần Phụng Tiên lại bật cười: “Vậy thì như thế nào? Nếu như nàng thật sự tính
toán như vậy, đó chính là vô cùng ngu xuẩn, tự chịu diệt vong.”
“Cuộc chiến Nghiêm Châu này, chẳng những có Thiết Sơn Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423032/chuong-1907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.