Đỉnh Kim Phong nằm ở chỗ cao nhất của góc đông Vô Tướng thần sơn, nơi này
đã bố trí một pháp đàn cỡ lớn.
Hai vị thái thượng trưởng lão là Mạch Đan Thư và Trầm Nguyên đã ngồi chờ ở
đây.
Bên cạnh còn có 49 vị thuật sư, tất cả đều ngồi xếp bằng quanh pháp đàn.
Sở Hi Thanh đi đến bên dưới pháp đàn, thi lễ với hai vị thái thượng trưởng lão
trên pháp đàn.
Trên mặt hắn còn ngậm lấy nụ cười khổ: “Hai vị tổ sư, thật ra không cần phải
như vậy. Vì đệ tử mà hưng sư động chúng, tiêu hao nguyên khi của hai vị, lại
hao tổn nhiều nhân lực và vật lực như vậy, thật sự là không đáng.”
Hai vị này muốn mượn Lượng Thiên Kiếm, và trận pháp và lực lượng của rất
nhiều thuật sư, mạnh mẽ kéo thời gian một ngày thành năm ngày.
Lượng Thiên Kiếm có thể đo đạc tất cả mọi thứ, nhưng đo đạc thời gian lại
chính là một loại khó khăn và cực khổ nhất.
“Đừng nói nhảm!” Trầm Nguyên bật cười một tiếng: “Đánh nhanh thắng nhanh
đi! Mà có gì không đáng? Ngươi bây giờ chính là thần vật trấn tông của tông
môn, tu vị càng cao càng tốt. Để ngươi tu hành từng bước một, vậy phải chờ
đến khi nào?”
Sở Hi Thanh mới vào tứ phẩm thượng, nếu như tu hành bình thường, dù có dan
được đỉnh cấp nhất phụ trợ, thì cũng phải mất nửa năm là ít nhất, thậm chí là
hơn bảy tháng, khi đó mới có thể đột phá tam phẩm.
“Đúng như Trầm Nguyên nói!” Mạch Đan Thư cũng nở nụ cười: “Hi Thanh,
ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423044/chuong-1899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.