Tất cả lân phiến gộp lại, dự tính là có thể luyện chế năm bộ chiến giáp nhất
phẩm thượng, thậm chí có hi vọng bước vào Siêu Phẩm.
Sở Hi Thanh nhất định sẽ lấy được bộ tốt nhất trong đó.
Cứ như vậy, hắn càng có thể chịu đánh hơn.
Sở Hi Thanh lại không tự chủ được mà nghĩ đến La Hán Tông, trong lòng
không khỏi thấy chán ghét.
Hắn là vì ứng phó với thần kiếp, là phòng ngừa bước theo gót chân Huyết Nhai
Đao Quân và Vũ Liệt thiên vương.
Hoàn toàn không có quan hệ gì với Sở Vân Vân!
Không hề có một chút quan hệ nào…!
Bốn người liên thủ, chẳng mấy chốc đã xong xuôi.
Lúc này, Sở Hi Thanh giơ tay lên, gọi ‘Tinh Thần quyền ấn’ ra.
“Thu!”
Theo Sở Hi Thanh giơ tay lên, các loại máu thịt, xương cốt, lân phiến, tất cả đều
bị thu vào bên trong ‘Tinh Thần quyền ấn’.
Nhẫn Càn Khôn trong tay Sở Hi Thanh chỉ còn lại khoảng một trượng, không
đủ để chứa đựng thi thể con Nhai Tí Siêu Phẩm này.
Nhưng ‘Tinh Thần quyền ấn’ của hắn thì có thể.
Bên trong ‘Tinh Thần quyền ấn’ là xương ngón tay của ‘Câu Trần Tinh chủ’ cũ.
Bên trong xương ngón tay trống rỗng, đủ để chứa đựng rất nhiều thứ, bản thân
nó đã là một cái pháp khí không gian.
Sau đó, Sở Hi Thanh lại đưa mắt nhìn vào cái xiềng xích màu vàng kia.
Hắn không chút do dự, lại dùng hai tay bắt ấn quyết, chỉ về phía cái xiềng xích
màu vàng rực.
“Lên!”
Hắn không dùng được thứ này, cũng không luyện hóa được.
Hơn nữa, vì huyết mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423072/chuong-1876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.