“Vẫn rất đáng giá! Những năm gần đây, lực lượng của các thần vẫn luôn xâm
nhập phàm giới, không chỉ lực lượng các vì sao trên trời tăng cường, mà lực
lượng của các Thần thị và tế ti cũng đang tăng trưởng. Đao Quân có thể cô đọng
‘Thí Thần huyết cương’ vào lúc này, quả thực là một chuyện rất tốt.”
La Hán Tông khẽ lắc đầu: “Nhưng Đao Quân nhất định phải dùng cẩn thận,
không! Là có thể không dùng thì không dùng. Dù sao đây cũng là lực lượng oán
sát, sẽ mang đến ô nhiễm cho nguyên thần ý niệm. Ta nghe nói thời cổ có rất
nhiều ‘Thần Liệp’ bị phát rồ vì thứ này.”
Vì vậy hắn cảm thấy hành động hòa Hữu Vô Hình Hỗn Nguyên thần sát vào
trong ‘Thí Thần huyết cương’ là không cần thiết, là làm điều thừa.
Sở Hi Thanh nghe vậy thì chỉ mỉm cười không nói.
Sau khi bị hao mòn hơn hai vạn năm ở Thái Vi Viên, ý nghĩ của mấy trăm vạn
oán sát này đã trở nên cực kỳ tinh khiết.
Ngoại trừ căm hận các thần ra thì không còn gì khác.
Ngoài ra, viên Thần Tâm cấp hai của Sở Hi Thanh cũng là một chốt bảo hiểm.
Vì vậy nên chuyện La Hán Tông lo lắng, tuyệt đối sẽ không phát sinh.
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hi Thanh lại không cười nổi.
Bởi vì La Hán Tông bỗng nhiên ngộ ra, giọng nói hắn phức tạp: “Đao Quân
không sợ bị thương, mạnh mẽ chống đỡ những Thần thị kia, cũng nhất định
phải tăng cường năng lực phòng ngự của ‘Thí Thần huyết cương’, chẳng lẽ là vì
chống lại Nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423077/chuong-1873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.