Sở Hi Thanh ngửa đầu nhìn lên, mãi đến khi nhìn thấy những thanh kiếm này
bay xuyên qua khỏi Thái Vi Viên thì mới thu hồi tầm mắt.
“Thật ra thì tình cảnh của Mộc Kiếm Tiên ở vực ngoại cực kỳ gian nan, hi vọng
bộ thần binh này có thể giúp đỡ hắn… a?”
Giọng nói Sở Hi Thanh im bặt.
Đó là vì sau khi 81 thanh kiếm bay đi không lâu, mặt đất dưới những giá binh
khí kia bỗng nhiên rạn nứt, một bóng đen lao ra từ đó.
Biến cố này cực kỳ đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào; bóng đen
này cũng cực kỳ nhanh, cực kỳ linh hoạt, khiến cho hai người Sở Hi Thanh và
La Hán Tông đều không kịp phản ứng.
Tuy rằng bọn họ đã thử bắt lấy nó, từng người đều sử dụng thủ đoạn mạnh nhất
của mình, nhưng vẫn là xe cát dã tràng, bóng đen kia đã trực tiếp bay ra khỏi lối
ra của tầng bảy, sau đó ‘sưu’ một tiếng rồi biến mất tăm.
Sở Hi Thanh và La Hán Tông không khỏi hai mặt nhìn nhau.
“La tiên sinh, ngươi có nhìn thấy rõ đó là thứ gì không?”
Tốc độ của bóng đen kia thật sự quá nhanh, khiến cho Sở Hi Thanh cũng không
nhìn thấy rõ đó là thứ gì.
Đây chính là hạn chế của tu vị tứ phẩm.
Rất nhiều hạng tố chất thân thể của hắn vẫn kém hơn nhất phẩm nhị phẩm chân
chính.
“Ta cũng không biết đó là thứ gì.” Vẻ mặt La Hán Tông mờ mịt: “Chỉ thấy thứ
kia rất nhỏ, có ba đôi cánh chim trong suốt, có thân hình và gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423092/chuong-1863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.