Bên trong hang động, không chỉ một mình Bá Thiên Lai giật mình kinh hãi đến
tê cả da đầu.
Miệng Phong Liên Thành đắng chát.
“Thần linh!”
Trong sáu người này, thế mà lại có hai vị thần linh Vĩnh Hằng.
Bốn con cự linh khác đều dừng ở độ cao trăm trượng, hai vị này thì vẫn tiếp tục
bành trướng và tăng trưởng.
Trong đó có một con có diện mạo khá tương tự với nhân loại, nhưng đỉnh đầu
lại có một cái sừng màu đen, từng tia từng tia lôi đình màu đen quấn quanh.
Một đầu khác là toàn thân da thịt màu đỏ thắm, mi tâm khảm một viên bảo
thạch màu đỏ cực lớn, ít nhất phải hai mươi trượng, một đôi mắt cũng là màu đỏ
thắm, phun ra liệt diễm vô tận, nhìn toàn thể thì tựa như một người khổng lồ
bằng dung nham.
Toàn thân Cô Minh Nguyệt run rẩy, nội tâm đang nhanh chóng chuyển động.
Chỉ một cái chớp mắt, con ngươi của hắn trợn trừng lên.
Đây là Thần Đa La và Thần Xích Hỏa! Là hai vị thần linh bị trong ấn trong Vạn
Ma quật của Vô Tướng thần tông!
Thân thể của bọn họ vượt xa mức này, đây chẳng qua là hai bộ hóa thân mà
thôi.
Nhưng dù là như vậy, Cô Minh Nguyệt vẫn rất sợ hãi.
Đám cự linh trong Vạn Ma quật, lại bị Vô Tướng thần tông hàng phục rồi sao?
Lúc này, toàn bộ hang động đều yên tĩnh một cách chết chóc, sau đó tất cả mọi
người đều hóa thành một đạo độn quang, bỏ chạy về phía ngoài, bao quát cả hai
Cự linh siêu nhất phẩm là Hoàng Triết Vũ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423139/chuong-1834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.