Trước kia Sở Hi Thanh có mạnh, thì cũng sẽ không uy hiếp đến hoàng thất Đại
Ninh.
Kiến Nguyên đế không được, vậy thì đổi một hoàng đế khác là được.
Độc Cô Thủ đã trải qua chín đời đế hoàng, được bảy đời đế hoàng trong đó tôn
làm Thượng phụ, hắn đã không để ý đến kẻ nào ngồi trên hoàng tọa nữa rồi, mà
chỉ quan tâm đến truyền thừa của hoàng thất và xã tắc Đại Ninh thôi.
Mà Sở Hi Thanh có Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ, quả thực là đã uy hiếp đến
xã tắc Đại Ninh.
Độc Cô Thủ nhíu mày, nhìn đối phương với ánh mắt thưởng thức: “Đúng!
Nhưng không hoàn toàn! Người này thiên tư trác tuyệt, bây giờ không trừ khử,
chắc chắn sẽ trở thành đại họa của triều ta, sớm muộn gì cũng gây nguy hiểm
cho hoàng thất.”
So với Cực Đông Băng Thành không người kế thừa, hắn càng không muốn nhìn
thấy một Vô Cực Đao Quân một người một đao trấn áp thiên hạ.
Vũ Côn Luân nghĩ thầm, nếu bệ hạ nghe thấy lời này của thái, không biết là nên
tức giận hay là nên vui mừng?
“Cái này tuyệt đối không thể!” Vũ Côn Luân lại nói: “Sinh tử của Sở Hi Thanh,
tuyệt đối không phải việc của một nhà Đại Ninh. Việc này ta và bệ hạ còn có
mưu tính khác, với lại dám lấy tính mạng ra đảm bảo, Sở Hi Thanh tuyệt đối
không sống quá một năm, thậm chí là sẽ tiêu vong trong mấy ngày gần đây!
Triều đình đã vì thế mà tổn thất nặng nề, không cần thiết phải nhúng tay vào.”
Độc Cô Thủ không khỏ ‘A’ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423151/chuong-1827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.