Con cháu Thiết Sơn Tần thị, mỗi khi đến tuổi vỡ lòng thì đều được học tổ huấn
của Thiết Sơn Tần thị đầu tiên: Cự linh bất diệt, người Tần thị ta không chết
trận sa trường, không được nhập thổ! Không được nhập táng!
Chính vì cái tổ huấn này, mấy ngàn năm qua đã có 12 vị gia chủ của Tần gia
chết trận tại trong tay Cự linh.
Ban đầu, trong hai năm năm đó, con cháu Thiết Sơn Tần thị còn lấy chết trận sa
trường làm vinh. Khi bọn họ già đi, đều khát cầu lên chiến trường giết địch, đều
khát cầu da ngựa bọc thây.
Mà người Tần gia không chết trận sa trường, cũng đều không thể an táng xuống
mồ, tất cả quan tài của bọn họ đều nằm trong từ đường, đến nay chỉ có hai ngàn
cái mà thôi.
Tần Phụng Tiên này không chỉ không nghe theo tổ huấn, mà còn thay đổi máu
của Bách Mục Thạch Linh, đi làm chó săn gia súc cho đám Cự linh Trường Lưu
sơn kia!
Nếu như để các đời tổ tiên biết được việc này, chỉ sợ là không thể nhắm mắt
dưới cửu tuyền.
Trước kia, Tần Mộc Ca chỉ cho rằng Tần Phụng Tiên lo lắng nàng sẽ mượn
huyết mạch Quy Nhất để vào Siêu Phẩm, khiến hắn rơi khỏi cảnh giới Bán
Thần, cho nên mới liên thủ với các thần linh, đưa nàng vào chỗ chết.
Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện chưa chắc đã là như vậy.
Chỉ sợ Bách Mục Thạch Linh và Trường Lưu sơn ở sau lưng kẻ này cũng đã
xuất lực không ít.
“Ta đúng là ngóng trông hắn có thể sống lại.”
Khóe môi Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424705/chuong-1996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.