Tần Phụng Tiên không khỏi híp mắt nhìn Tần Tịch Nhan.
Không ngờ nữ tử này lại có ý quyết tử, muốn tự bạo nguyên thần và Long Hổ
Kim Đan, phá hoại khí linh của Quy Nhất Nguyên Chung.
Tần Phụng Tiên không những không giận mà còn cười, thần thái hiền lành:
“Nha đầu ngu xuẩn, tâm tính đúng là rất cứng rắn, nhưng ngươi có biết lão phu
cũng không muốn giết ngươi? Yên tâm, lần này lão phu chỉ trừng phạt ngươi
một chút thôi.”
“Chỉ cần ngươi thật lòng hối cải, Thiết Sơn Tần thị vẫn sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi
lại có biết lão phu đã phải trả giá bao nhiêu để ngươi tiến vào Vô Tướng thần
tông không? Nếu ngươi không thể học được Thần Ý Xúc Tử Đao, không phục
hưng Tần gia ta, tương lai lão phu và ngươi nào có mặt mũi gặp tổ tiên Tần gia
dưới cửu tuyền?”
Nhưng Tần Tịch Nhan không hề dao động, vẻ tro tràn trong mắt nàng càng ngày
càng đậm.
Tần Phụng Tiên không khỏi thầm mắng một tiếng ‘tiện nhân’.
Hắn lại hít một hơi: “Đứa nhỏ này, sao lại không chịu nghe lời?”
Lúc này, một đôi đoản kích lặng lẽ trượt xuống khỏi ống tay áo của hắn, Trang
Nghiêm cũng lặng lẽ lắc mình đến sau lưng Tần Tịch Nhan.
Trong mắt Tần Phụng Tiên đã lóe lên một vệt sát cơ lạnh lẽo.
Dù thế nào thì hắn cũng không cho phép khí linh của Quy Nhất Nguyên Chung
bị thương tổn.
Đây chính là chỗ dựa lớn nhất để hắn đối kháng với Tần Mộc Ca, không thể gặp
sai sót.
Thứ này không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà còn có thể áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424721/chuong-1987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.