“Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ…”
Sở Vân Vân không khỏi cảm thấy phấn chấn.
Hoàng Thiên Lý triệu tập đều là nhân mã tinh tuệ của các tộc, hầu như tất cả
chiến sĩ đều có tu vị bát phẩm trở lên.
Dực Nhân tộc vốn là kẻ vướng tay vướng chân nhất trong đám bách tộc Nghiêm
Châu.
Đặc tính của chủng tộc bọn họ rất thích hợp với du kích.
Nhưng mà 32 vạn Dực Nhân tộc chết ở đây, cộng thêm mấy cường giả nhất
phẩm của Dực Nhân tộc chết ở dưới tay mấy người Yến Quy Lai, bộ tộc này đã
bị thương nặng.
Chiến sự tiếp theo sẽ thoải mái và ung dung hơn rất nhiều.
Sở Vân Vân cũng có thể thong dong sắp xếp binh lực.
Nhưng khi Sở Vân Vân đang định nói gì đó, trong mắt nàng lại toát ra một vệt
lạnh lùng, rồi không nói nữa.
Cách đó không xa, Hạ Long Tương và tham tướng Tần Chiêu Muội của hắn
đang giục ngựa chạy đến.
Sau lưng bọn họ là một đại đội kỵ sĩ.
Những kỵ sĩ này đều mặc khôi giáp, khí cơ sắc bén, thần sắc tràn đầy sát khí.
Tay bọn họ đè binh khí bên hông, vẻ mặt cảnh giác nhìn đám người ở giữa đại
đội kỵ binh.
Đó là một đám tội tù bị xích sắt trói chặt.
Bọn họ có khoảng hơn 120 người, một phần trong đó mặc chiến giáp của
‘Huyền Vũ quân’, nhưng lại bị tước binh khí, cũng không đội mũ giáp, đầu tóc
rối bời, dáng vẻ chật vật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Đám người này bị xích sắt trói quanh người, phía trên còn có mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424779/chuong-1949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.