Tần Phụng Tiên ở phía xa xa hơi run lên.
Trong lòng hắn đã cực kỳ tức giận và hận Hoàng Hắc Huyền, sau đó hắn trực
tiếp thu hồi thân thể Cự linh, thiêu đốt khí huyết, dùng tốc độ nhanh hơn để
thoát khỏi đây.
Thân phận đã bại lộ, vậy thì không cần che giấu nữa.
Thật ra thì hắn căn bản là không giấu được Sở Vân Vân, Hoàng Hắc Huyền chỉ
không muốn để lại chứng cứ khiến cho mình thân bại danh liệt thôi.
Nhưng một câu nói của Hoàng Hắc Huyền, lại khiến cho tất cả công sức của
hắn chảy về biển đông.
Sở Vân Vân nghe vậy thì cũng không bất ngờ, chỉ là con mắt màu xanh lam lóe
lên một tia tàn khốc.
“Đa tạ!’
Sau trận chiến này, nàng có thể quang minh chính đại vung đao với đám con
chuột trong Tần gia.
Có điều…
Thân thể mềm mại của Sở Vân Vân lao nhanh như sấm chớp.
Nghịch Thần Kỳ của nàng lấy thế bá đạo không gì sánh kịp, sắc bén đến mức
đâm thủng tất cả!
Mũi thương có ngọn lửa trắng thiêu đốt kia đã đánh bay chiến đao trong tay
Hoàng Hắc Huyền, đánh nát cả tay phải của hắn, cương lực hộ thể của Hoàng
Hắc Huyền cũng bị đánh nát vụn, cuối cùng lồng ngực vừa khôi phục của hắn
lại bị đánh thành thịt băm.
Hoàng Hắc Huyền cảm giác máu thịt, xương cốt trong cơ thể và nguyên thần
của mình đều đang băng diệt và tán loạn, quy về tĩnh mịch.
Hắn muốn điều động lực lượng huyết mạch của mình, nhưng không biết vì sao,
thần niệm của hắn lại xuất hiện sai lầm không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424788/chuong-1943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.