Hạ Long Tương thầm cảm thấy may mắn.
Sức chiến đấu của tổng soái quả thực là mạnh đến mức khó mà tưởng tượng
nổi. Nàng áp chế bảy đại Siêu Phẩm, lại còn dẫn thêm năm vị nhất phẩm qua
đó.
Bằng không thì dù hắn có thể đánh xuyên đại quân Cư linh, thì cũng sẽ bị trọng
thương. Bốn vạn kỵ binh dưới trướng hắn cũng thương vong thảm trọng.
Nhưng vào lúc này, Hạ Long Tương lại híp mắt lại, trong mắt hiện ra vẻ ngưng
trọng.
Hắn nhìn thấy một mảnh quân trận Cự linh ở ba dặm phía trước.
Đám Cự linh này khác với đám người ô hợp vừa rồi.
Nhân số của bọn họ không nhiều, chỉ khoảng ba vạn, phổ biến đều cao khoảng
bốn trượng, toàn thân là trọng giáp, cầm thiết thuẫn cực lớn.
Đám Cự linh này còn xếp thành hàng ngũ dày đặc, thiết thuẫn cắm ở trước
người, hầu như không có kẽ hở.
Chiến giáp trên đùi bọn họ cũng được gia cố, cực kỳ dày, phù văn phía trên còn
lóng lánh ánh huỳnh quang đỏ.
Bên trong quân trận còn có một lượng lớn Đồng Bì tộc, số lượng phải 7 vạn,
cũng đều khoác trọng giáp, sẵn sàng đón địch.
Đồng Bì tộc là ‘Tôi Tớ quân’ mà Dạ Lang tộc nể trọng nhất, tin tưởng nhất,
được xưng là ‘Da đồng Thiết nô’.
Mỗi khi Da Lang tộc chinh chiến, đều sẽ nhét Đồng Bì tộc vào trong quân, dùng
để bảo vệ đôi chân yếu ớt của bọn họ, bù đắp khuyết điểm thân hình cao to và
hành động chậm chạp của Cự linh bọn họ.
Nhưng sau khi Sở Vân Vân quét ngang ba vạn dặm, chinh phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424797/chuong-1937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.