Sau đó, Sở Hi Thanh lại lạnh lùng nhìn vị Cự linh nhất phẩm ở đối diện: “Nói
đi, rốt cuộc là kẻ nào âm thầm hỗ trợ các ngươi? Nói ra thì ta sẽ cho ngươi chết
thoải mái.”
Bây giờ hắn coi trọng nhất là đám nội quỷ âm thầm trợ giúp Bất Chu sơn.
Khóe môi Hoàng Tư Nguyên vểnh lên, mắt đầy chế giễu: “Chẳng lẽ Đao Quân
cho rằng phá hủy địa đạo là có thể ăn chắc ta rồi?”
“Ồ?”
Vẻ mặt Sở Hi Thanh hơi kinh ngạc, lại quét mắt nhìn bốn phía lần nữa: “Ngươi
còn có lá bài tẩy? Không ngại dùng một lần cho ta xem nào.”
Vẻ mặt hắn bỗng nhiên hơi động, đưa mắt nhìn về phía một cái hòm sắt đen cực
lớn ở giữa hang động.
Cái hòm sắt đen này cao mười trượng, rộng tám trượng, bên ngoài đóng từng
cái Trấn Nguyên Đinh và phù văn của Cự linh.
Hoàng Tư Nguyên vừa nói xong, những Trấn Nguyên Đinh kia liền rung động
kịch liệt, sau đó từng viên từng viên bắn ra ngoài. Phù văn Cự linh cũng đang bị
một loại sức mạnh nào đó ảnh hưởng, bắt đầu vỡ nát.
Lúc này, còn có mười mấy vị Cự linh có tu vị cao đang nỗ lực chống đỡ ngọn
lửa của Thần Xích Hỏa.
Bọn họ thấy thế thì ánh mắt hoảng hốt, hét lên đầy kinh ngạc.
“Điện hạ, không thể!”
“Điện hạ, thứ kia còn chưa thành công, há có thể lấy ra?”
“Ngươi sẽ làm hỏng đại sự của bệ hạ!”
“Tuyệt đối không thể kết thúc phương pháp tự hủy, điện hạ! Thứ này không thể
rơi vào tay Vô Tướng thần tông được!”
Sắc mặt Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424821/chuong-1922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.