Khi hai người Sở Hi Thanh rời khỏi ‘khư tâm’, Lục Loạn Ly lại không ngừng
quay đầu nhìn lại: “Sư huynh, ngươi cảm thấy lời của hai vị kia, chúng ta có thể
tin mấy phần?”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì bật cười: “Nếu đã nói ‘có thể tin mấy phần’, chứng tỏ
Ly nhi ngươi nghi ngờ rất sâu, Ly nhi ngươi nghĩ thế nào? Từ góc độ thuật sư,
ngươi thấy lời giải thích của bọn họ có được không?”
“Từ góc độ pháp thuật, thì đúng là có vài phần khả thi. Nghe đồn vì hủy diệt
nhân tộc, nên các thần đã giao cho con thú này lực lượng huyết mạch mạnh mẽ
nhất, vì vậy nên Vọng Thiên Hống đời đầu mới có thể chống lại Huyền Hoàng
thủy đế trong chốc lát, từ đó có cơ hội lây nhiễm tứ đại Tổ thi.”
Lục Loạn Ly ngưng thần suy sư: “Vì vậy nên theo lý thuyết, chỉ cần hoàn thành
Điên Đảo âm Dương, thì đích thực là có thể chuyển hóa thi độc của Vọng Thiên
Hống trở thành độc chú với huyết mạch của Thần tộc. Chỉ là…”
Lục Loạn Ly hơi dừng lại, nhíu mày nói: “Cái gọi là ‘ngoại tộc không đáng tin’.
Bọn họ là Tổ thi, là Tổ thi mấy chục vạn năm rồi. Ta không biết hai vị kia còn
nhớ mình đã từng là nhân tộc chúng ta hay không nữa.”
“Nghe ngươi nói kìa, Lê Sơn Lão Mẫu và Mộc Kiếm Tiên cũng không phải
nhân tộc, cũng đã sống rất nhiều năm.”
Sở Hi Thanh lắc đầu: “Nhưng chuyện này ta cũng là nửa tin nửa ngờ. Chuyện
chuyển đổi tính chất âm dương của Vọng Thiên Hống tiêu hao quá lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452829/chuong-2198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.