Lục Loạn Ly lập tức nheo mắt lại, khí cơ của hai vị Thi tổ này rất mạnh, lại còn
hòa sâu vào mấy đầu thiên quy. Ngoài trừ khí u ám lúc ẩn lúc hiện kia, thì hai vị
này có chút tương tự với Lê Sơn Lão Mẫu.
Hai vị Thi tổ này cũng đi một con đường khác với các thần.
Ánh mắt Sở Hi Thanh lại rơi vào trên cái gọi là ‘khư tâm’ kia.
Trong mắt hắn hiện ra một tia kinh ngạc và kỳ dị.
Sở Hi Thanh xác định không thể nghi ngờ, có sự vật gì đó ở trong này đang cảm
hóa mình.
Rất có thể là có quan hệ với Hỗn Độn của hắn.
Khi Sở Hi Thanh đến gần nơi này, hắn đã cảm ứng được thứ gì đó.
Vấn đề là cái ‘khư tâm’ này rốt cuộc là thứ gì?
Khi Sở Hi Thanh đang nghi ngờ không thôi, quan sát cái chùm sáng chói mắt
kia, thì một giọng nữ sắc bén như binh khí va chạm chợt vang lên: “Ta chính là
Cơ Bạt! Xin lỗi hai vị, vì hai người ta là thân thể tử linh, chỉ có thể dùng
phương thức này để gặp mặt.”
Cơ Bạt chính là Hạn Bạt, nàng chính là con gái của Huyền Hoàng thủy đế, đây
mới là tên thật của nàng.
Giọng nói của Hậu Khanh thì dầy cộm, nặng nề và khàn khàn: “Ta chính là Hậu
Khanh, gặp ta Nhân hoàng đương đại! Thi thể của ta ghê tởm, sợ làm bẩn mắt
bệ hạ, mong bệ hạ thứ lỗi.”
Lúc này, ánh mắt của Sở Hi Thanh mới rời khỏi cái gọi là ‘khư tâm’ kia.
Hắn quả thực rất tò mò với thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452832/chuong-2196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.