Sở Hi Thanh lập tức thu hồi suy nghĩ lung tung, tiếp tục tập trung vào nghiên
cứu.
Kiếm Ước Nguyện Thạch không dễ, hắn không thể lãng phí.
Sau Chân Linh còn có Thánh Giả… nếu Sở Hi Thanh muốn đi tiếp trên đầu
thiên quy này, ngoại trừ hoàn thành ‘nghi thức’ Nhai Tí cấp độ cao hơn, thì còn
phải tăng cường thiên quy Nhai Tí của bản thân đến tầng thứ cao hơn.
Mãi đến tận 30 ngày sau, Sở Hi Thanh cảm thấy tư duy của mình dần dần chậm
chạp hơn, không còn có nhiều linh cảm như trước nữa, thì hắn mới dừng lại.
Cũng đúng lúc này, hắn cảm ứng được một luồng ý niệm cực mạnh xuất hiện ở
sau lưng mình.
Tại mười trượng sau lưng hắn, có một bóng người quen thuộc đang cười nhìn
hắn.
Người này có thân hình cao lớn thon gầy, một mái tóc đỏ thắm, ngũ quan tuấn
mỹ, hai bên thái dương nhô cao.
Hắn chỉ mặc một chiếc áo bào xanh bằng vải bố bình thường, dưới chân đi một
đôi giày bằng sợi đay, nhưng bản thân lại mang theo một luồng khí xuất trần,
khiến cho người ta chỉ liếc mắt một cái, liền biết vị này không phải người phàm
trần.
…Đó chính là Mộc Kiếm Tiên – Tùng Duyên Niên!
Khoảng tầm một canh giờ sau, Lục Loạn Ly và Bạch Tiểu Chiêu cùng đi đến
‘Nhai Tí điện’.
Bạch Tiểu Chiêu nhìn nhau với tiểu Tóc Húi Cua đứng trên đỉnh đầu Sở Hi
Thanh một chút, sau đó không chút do dự mà nhào lên, chỉ chớp mắt những
tiếng ‘leng keng’ đã vang vọng toàn bộ cung điện.
Hình thể của chúng đều rất nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452841/chuong-2191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.