Nhưng Sở Mính lại không vui vẻ nổi.
Bí pháp của Vũ Côn Luân rất hữu dụng, nhưng lại không giống như nàng tưởng
tượng.
Nhập mộng một ngày, hoàng lương trăm năm, có thể giúp Sở Mính ngủ một
giấc, lại trải qua trăm năm.
Nhưng đây là dùng mệnh nguyên của bản thân để đổi.
Thần khí và pháp thuật của Vũ Côn Luân, đều dùng mệnh nguyên của nàng để
hoạt động.
Sở Hi Thanh mới rời đi chín ngày, nàng đã mất 225 năm tuổi thọ.
Mà một võ tu, dù trong cơ thể không có ám thương thì cũng chỉ có khoảng 500
600 năm tuổi thọ.
Nếu không phải uy hiếp mang tên Sở Hi Thanh đã là lửa xém lông mày, Kiến
Nguyên đế lại đảm bảo sẽ cung cấp thuốc kéo dài tuổi thọ cho nàng, lại còn lấy
tiền đồ Siêu Phẩm làm thẻ đánh bạc, thì dù thế nào Sở Mính cũng không tu
luyện bằng phương pháp này.
Tốc độ tiến bộ của nàng tuy khiến người vui vẻ, nhưng ‘Hoàng Lương Đại
Mộng pháp’ này quả thực là không có lời.
Sở Mính càng muốn thiên tử cung cấp một ít đan dược tăng cường ngộ tính,
hoặc là gia tăng lực lượng huyết mạch, chứ không phải thiêu đốt mệnh nguyên
của mình.
Sở Mính nghĩ đến đây mới phát hiện không đúng, cha của mình là cận thần của
thiên tử, thế mà lại không có ở đây.
Phiêu Kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá kia thì cũng thôi, lần này hắn suýt chết
trong tay Sở Hi Thanh, tuy rằng được Vũ Côn Luân kéo về một mạng, nhưng
thương thế còn lâu mới lành.
Phụ thân thì lại rất tốt, chỉ cần dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452857/chuong-2180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.