Vũ Côn Luân hít một hơi, lại quay đầu nhìn nhau với Tông Thần Hóa một chút.
Sau đó sắc mặt hắn lạnh như băng, thân thể hóa thành hơi nước màu trắng, tiêu
tan trong trời mây.
Tông Thần Hóa là một Siêu Phẩm của nhân tộc, sức chiến đấu Gần Thần, thậm
chí là còn hơn.
Đây là một trong những tuyệt đại thiên kiêu của nhân tộc trong vòng năm trăm
năm nay, cách đây không lâu còn giúp hắn một tay.
Vũ Côn Luân vốn nên tôn trọng người này.
Nhưng Vũ Côn Luân có thể cảm ứng được khí cơ dị dạng trên người Tông Thần
Hóa.
Hơn nữa, dựa theo tình báo của hắn, sau lưng Tông Thần Hóa này chính là thần
linh.
Vũ Côn Luân có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên người kẻ này, hắn cực kỳ căm
ghét cái mùi này.
Tông Thần Hóa lại không để ý lắm, hắn cầm một chiếc đèn lồng không có bấc
đèn trong tay, mặt không cảm xúc nhìn về phương xa.
Phổ Thiên chi pháp của hắn có thể giúp hắn cảm ứng được phương vị của Sở Hi
Thanh, hẳn là tại 5000 dặm phía đông bắc.
Nhưng mà vô dụng, từ thủ đoạn vừa rồi của Sở Hi Thanh, Tông Thần Hóa biết
mình không thể giết chết tên này, trừ phi chuẩn bị thật đầy đủ.
Bí thuật của Sở Hi Thanh đủ để giúp hắn trở về Vô Tướng thần tông.
Tại thành Vọng An, Đông Thiên Vương – Vương Thiên Đông đang đứng lơ
lửng bên cạnh thái phó Đỉnh Thương Sinh.
“Thú vị, bọn họ đánh đến nước này, Đô Thiên thần cung lại không hề hiện
thân.”
Vương Thiên Đông cười khà khà, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452879/chuong-2166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.