Thái phó Văn Quan Võ Tuyệt – Đỉnh Thương Sinh cần đầu đám văn thần cũng
đứng ở phía xa xa.
Bọn họ nhìn biến cố trong hoàng cung, lại nhìn Sở Hi Thanh lơ lửng giữa không
trung, sắc mặt lại cực kỳ nghiêm túc.
Trong số họ không thiếu đại thần trung thành tuyệt đối với triều đình, trung
thành với Kiến Nguyên đế, nhưng mà tất cả những kẻ như vậy, những kẻ thử lao
ra chém giết với Sở Hi Thanh, đều bị đao ý của Sở Hi Thanh giết sạch rồi!
Từng mảng từng mảng đao cương như gương bạc kia, để người nhìn mà phát
khiếp.
“Xem ra tên cẩu hoàng đế nhà ngươi đã để mất lòng người rồi.”
Sở Hi Thanh mỉm cười nhìn long khí quanh người mình, ý trào phúng trong mắt
càng đậm hơn: “Ngay cả lòng của bách tính và thuộc hạ cũng không giữ được,
làm sao ngự cực thiên hạ? Huống hồ nhân tộc Thần Châu ta chỉ có danh xưng
Nhân hoàng, lấy đâu ra thiên tử gì chứ?”
Hắn có thể cướp đoạt long khí của Kiến Nguyên đế có nhiên là mượn Thần Khế
thiên bi và bí pháp giữa hai người, và cũng là vì một lượng lớn người của thành
Vọng An này đã hướng về phía hắn.
Còn cả những tướng sĩ cấm quân tu luyện bí pháp Hoàng Đạo kia, bọn họ cũng
không còn trung thành với Kiến Nguyên đế như trước nữa.
Sắc mặt Kiến Nguyên đế càng khó coi hơn.
Hắn biết Sở Hi Thanh nói không sai.
Tướng sĩ và bách tính trong và ngoài thành Vọng An này, đã không còn trung
thành và kính yêu hắn như trước kia.
Còn cả một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452889/chuong-2159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.