Mặc Sĩ La Hầu nói đến đây, nơi đáy mắt lại hiện ra một tia ưu lo.
Đây cũng là thứ hắn lo lắng nhất.
Một đám trưởng lão trong tông môn cũng vì thế mà lo lắng không thôi.
Sở Mính không hề phát hiện ra, trên mặt lại hiện ý cười.
Nàng vung tay áo: “Không nói chuyện này nữa, dù sao đây cũng là bắc vực,
thân phận của ngươi không tiện lắm. Chúng ta vào thẳng việc chính đi, nói đi,
lần này ngươi đến đây làm gì?”
Sắc mặt Mặc Sĩ La Hầu hơi động, giơ tay đưa một phong thư trên trước mặt Sở
Mính.
“Quận chúa xem qua thư nhà của bệ hạ gửi cho ngài thì sẽ biết.”
Sở Mính xé phong thư ra xem, lại hiện ra vài phần kinh ngạc.
Tờ giấy đầu tiên là một danh sách, trên đó là các loại thiên tài địa bảo quý giá,
còn có các loại thuốc cường hóa thể chất và chân nguyên.
“Bệ hạ ưu ái ta đến mức nào cơ chứ?”
Sở Mính ra vẻ được yêu mà sợ: “Cái gọi là vô công bất thụ lộc. Trước kia ta
được bệ hạ giúp đỡ vào nhất phẩm, thì đã cảm thấy bất an. Bây giờ chưa lập
được công cho triều đình, lại không thể giúp gì cho bệ hạ, sao dám nhận nhiều
như vậy?”
“Bệ hạ đúng là rất thương yêu và coi trọng quận chúa! Phần lễ vật này là do
thương nhân dược liệu hai châu U và Băng dâng lên triều đình, bệ hạ đã chuyển
giao cho quận chúa.”
Mặc Sĩ La Hầu cười chắp tay: “Những thứ này đều được giấu trong một tòa nhà
ở góc đông nam quận Yến An,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452899/chuong-2153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.