Thật ra thì Kiến Nguyên đế cũng cực kỳ vui khi nhìn thấy Thần Vọng quan bị
hủy diệt.
Đám Đại La Nghĩ tộc này, muốn nghĩ hóa cao thủ nhân tộc, nghĩ hóa thần thú
thì cũng thôi, lại còn dám nhìn chằm chằm vào đại quan trong triều.
Đây là muốn thế nào? Muốn cướp hết quyền lực của hoàng đế, sau đó tu hú
chiếm tổ chim khách sao?
Đây là điều Kiến Nguyên đế tuyệt đối không thể khoan dung.
Hắn bồi dưỡng những Đại La Nghĩ tộc này và Trang quý phi, là do ngày xưa
muốn mượn lực lượng của Nghĩ tộc để đăng cơ, đồng thời để cho mình sử dụng,
dùng chúng để lớn mạnh bản thân.
Kiến Nguyên đế cũng không muốn trở thành con rối của Nghĩ tộc.
Vĩ vậy dù cho không có Phương Bất Viên, thì hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tiêu
diệt Thần Vọng quan.
Hắn có thể cho phép Nghĩ tộc lớn mạnh trong phạm vi khống chế của mình,
nhưng không muốn xúc tu của Nghĩ tộc vươn đến triều đình.
Nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi…
Kiến Nguyên đế nghiêng người nhìn ra ngoài cung.
“Người đâu, tất cả tin tức từ Thương Châu và Cự Châu, nhất định phải báo cho
trẫm biết trước.”
Lúc này, khóe môi của hắn lại tràn ra một tia máu tươi.
Thần phách của hắn bị Sở Hi Thanh đánh trọng thương, sau đó lại chịu vài vết
thương ở trên biển, thương thế cực kỳ nặng.
Ngoài ra, hắn còn phải xử lý thi độc trong cơ thể.
Hắn nhất định phải bế quan, mượn lực lượng của Vũ Côn Luân để trị liệu và
dưỡng thương.
Nhưng mà trước khi hành trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452919/chuong-2111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.