Tần Thắng tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Sở Hi Thanh đã đánh bại Hoàng Thiên Đình, hắn
dùng một đao niêm phong và đóng băng Hoàng Thiên Đình, sau đó ngự băng
phi hành. Hoàng Thiên Đình đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thoát vây, rất có thể
sẽ bị đóng băng đến chết. Sở Hi Thanh và thuyền của hắn chỉ cách nơi này có
4000 dặm.”
“Không thể nào!”
Đầu óc Trưởng Tôn Nhược Ly nhất thời trống rỗng.
Tận năm hơi thở sau, Trưởng Tôn Nhược Ly mới tỉnh táo lại: “Không thể!
Không thể nào, Hàn pháp của hắn không thể mạnh như vậy! Là mẫu hậu, nhất
định là mẫu hậu!”
Nàng nắm chặt nắm đấm, trong lòng lại là giận hận chồng chất: “Là mẫu hậu
đang giúp hắn! Dùng một phương thức nào đó để hắn nắm giữ Hàn Phong chi
pháp mạnh mẽ như vậy!”
Sao mẫu hậu lại hồ đồ như vậy? Sao lại nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy?
Nàng yêu thương chiều chuộng tên mặt trắng nhỏ kia, tình nguyện giao lực
lượng cho người ngoài này, cũng không muốn cho người chí thân là nàng và
Trưởng Tôn Binh Quyền.
Nếu như Binh Quyền có lực lượng như vậy, Cực Đông Băng Thành còn phải lo
lắng gì nữa?
“Bên kia nói là lực khống chế với Hàn pháp của Sở Hi Thanh rất yếu!”
Tần Thắng lại nghĩ đến tin phù còn nhắc đến Ngọa Tuyết thần đao của Sở Hi
Thanh đã đã đạt đến tầng 28.
Người này… thế mà lại trưởng thành đến mức độ này rồi sao?
Chỉ sợ dưới top 5 Thiên Bảng bây giờ, không có kẻ nào làm gì được hắn.
Đây quả nhiên là một yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452925/chuong-2107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.