Lang Thiên Thủ?
Sở Hi Thanh đang định đáp lời, tiếng đàn của Lang Bắc Vọng đã vang lên.
Vị này đã hết sức tập trung vào cầm.
Hắn đầu tiên là khẽ hất cung bạc, phát ra tiếng đàn lanh lảnh, sau đó là một
chuỗi tiếng đàn cao vút tận trời xanh phá ra từ chiếc ma cầm đen nhánh kia.
Mười ngón tay của Lang Bắc Vọng qua lại trên dây đàn, động tác nhàn nhã, tựa
như tiện tay mà làm. Nhưng khúc nhạc này vừa bắt đầu đã bao hàm chiến ý và
sát niệm ngút trời, chấn động tâm thần người khác.
Những âm phù này tựa như đao kiếm chém thẳng vào linh hồn của người, để
người tựa như đặt mình trong sa trường, trong rừng đao ánh kiếm, tên rơi như
mưa, âm thanh gào thét bốn phía; đất rung núi chuyển, một mảnh thiết kỵ rong
ruổi như gió cuốn mây tan, bụi mù thoáng qua, thanh thế mãnh liệt.
Lúc này lại có một đại tướng vô song quất ngựa mà ra, hắn đánh đâu thắng đó,
không gì cản nổi, trên chiến Bích Lạc xuống giết Hoàng Tuyền, đạp vô số Cự
linh dưới gót, quyết chiến đến cùng dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu!
Sở Hi Thanh lẳng lặng lắng nghe, chỉ cảm thấy rung động tâm can, một thân khí
huyết và đấu chí bị kích phát lên đến đỉnh điểm.
Nhưng mà hắn cũng phát hiện, tuy rằng tiếng đàn của Lang Bắc Vọng vang dội
khốc liệt, tràn đầy kim qua thiết mã, cảm xúc mãnh liệt dâng trào, vang tận trời
xanh, nhưng trong đó cũng bao hàm lấy đau thương, hoài niệm, thống hận và
không cam lòng.
Trong đầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452989/chuong-2089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.