Tần Thắng lại nghiêm túc ôm quyền: “Lúc trước ta đã nói với thiếu thành chủ,
Tẫn mỗ đến đây là để chiêu an.”
“Chiêu an?” Trưởng Tôn Nhược Ly không khỏi mỉm cười: “Trưởng Tôn gia
chúng ta là kẻ địch sống còn của Đại Ninh, ân oán tích lũy ngàn năm, không
chết không thôi! Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin?”
“Trước khác nay khác! Trước kia Thần Châu không có Sở Hi Thanh. Thù hận
của Đại Ninh và Trưởng Tôn gia, cũng không phải không thể hóa giải.”
Tần Thắng lại thản nhiên lấy ra một phong thánh chỉ: “Bệ hạ rất có thành ý, đây
là ý chỉ do đích thân bệ hạ viết.”
Trưởng Tôn Nhược Ly thản nhiên tiếp nhận phong thánh chỉ kia.
Nàng liếc mắt nhìn qua, sắc mặt nhất thời hơi ngưng lại.
Thánh chỉ này chẳng những có con dấu của Kiến Nguyên đế, mà còn có hoa văn
12 con rồng màu đỏ son.
Tên cẩu hoàng đế này lại dùng ‘Thập Nhị Đô Thiên Thần Long Trấn Quốc đại
trận’ để đảm bảo, định ra một phần Thần khế.
“Bệ hạ nguyện sắc phong Thiếu thành chủ làm Cực Đông Vương, đất phong
chính là Hạch Châu và đảo Tuyền Lâm ở phía đông quận Thương Hải, tước vị
thế tập! Cũng nguyện thúc đẩy việc thiếu thành chủ trở thành thần tử của âm
Thần điện hạ.”
Tần Thắng chắp tay: “Nhưng cái này không phải là không có điều kiện, đầu
tiên, thiếu thành chủ và công chúa phải phối hợp với triều đình tiêu diệt Trưởng
Tôn Nhược Lam và dư nghiệt! Việc này cũng là một chuyện tốt với chư vị ngồi
đây.”
Trưởng Tôn Nhược Ly nghĩ thầm, đây đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452994/chuong-2085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.