Sau khi song tu với Vấn Tố Y, Thần Dương của hắn đã lên đến cấp 24.
Điều này làm cho không gian bên trong ‘Nguyên Dương Cửu Khiếu’ cũng tăng
mạnh.
Mà từ năm trước đến giờ, Sở Hi Thanh đều không có thời gian đi mộ Cơ
Dương.
Huyết mạch của hắn lại tăng lên quá nhanh, nếu dựa vào bản thân tích lũy,
không biết bao giờ mới lấp đầy chín khiếu huyệt.
Vẫn là luyện hóa xúc tu của Cơ Dương cho nhanh và tiện.
Tuy rằng dương lực này không quá tinh khiết, còn ngậm lấy sát lực nhất định,
nhưng dù sao có còn hơn không.
Lúc này, mấy người Kiếm Tàng Phong lại hiểu sai ý, bọn họ đều liếc mắt nhìn
nhau một chút. Đều nghĩ thầm vị Vấn thành chủ kia lại mạnh mẽ đến thế? Thế
mà lại để nguyên dương của Sở Hi Thanh yếu đến mức này, phải mượn ngoại
vật để tráng dương.
Lục Loạn Ly hiển nhiên là cũng nghĩ không bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng nõn của nàng đã bắt đầu âm trầm xuống.
Khi Sở Hi Thanh miễn cưỡng nốt một cái xúc tu, thuyền đã chậm rãi dừng lại.
Bóng người Sát Thần Y – Lý Trấn Ác đã ở ngoài 30 dặm.
Người này dáng người cao to, cầm một thanh trường kiếm nhỏ và dài như kim
châm, mặc một bộ áo trắng hơn tuyết, hai mắt tràn đầy lưu quang, nhìn qua lại
tiêu sái thong dong, nhưng đáng tiếc là vị này có cái mũi quá to.
Cái mũi đỏ rực và khổng lồ kia chiếm cứ gần nửa khuôn mặt Lý Trấn Ác, để
người khắc sâu ấn tượng.
Sở Hi Thanh lắc mình đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453006/chuong-2078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.