“Đám thần linh này rõ ràng là đang dụ dỗ nhân tộc chúng ta tự giết lẫn nhau, tự
hủy trường thành.”
“A! Những thần ân và ban thưởng này, quả thực là có thể tạo ra một thần linh
Vĩnh Hằng. Nhưng loại thần linh như vậy, còn là thần linh của nhân tộc ta sao?”
“Bọn họ muốn giết chính là lương đống của nhân tộc ta, sau đó bồi dưỡng một
nô tài, một con chó để bọn họ sai khiến.”
“Một cái dựa vào cắn thuốc để vào thần linh hạ vị, có thể so sánh với một nhân
vật như Vấn thành chủ sao? Đây chính là ‘Sáng Đạo Giả’ đấy, chỉ cần nàng còn
sống trên đời, tất cả võ tu Hàn pháp đều sẽ được lợi.”
“Đừng nghĩ nhiều, thông cáo này không phải cho chúng ta xem. Vô Cực Đao
Quân là nhân vật cỡ nào? Muốn giết hắn, ít nhất cũng phải là nhất phẩm, mà
còn không thể vây công. Đám thần linh kia viết thông cáo, chính là cho đám cao
nhân Thiên Bảng kia.”
“Tiên sư cha nhà nó, ai dám ra tay với Vấn thành chủ và Vô Cực Đao Quân, đó
chính là phản đồ của nhân tộc ta! Người người đều phải tru diệt!”
“Ngươi đến mà diệt! Người ta thành công thì trực tiếp đăng thần rồi, từ đây
trường sinh tiêu dao, còn quan tâm đám phàm nhân như các ngươi?”
“Ta thật lòng hi vọng Vô Cực Đao Quân và Vấn thành chủ có thể bình yên vô
sự đến đích.”
Nhưng vào lúc này, lại có từng văn tự màu đỏ tươi xuất hiện, làm cho tất cả võ
tu ở gần đó đều ầm ĩ.
“Lại có thần dụ mới!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453014/chuong-2073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.