Độc Cô Thủ lại đè nội tâm khó hiểu xuống, giọng nói lạnh nhạt: “Các hạ, nơi
này nhiều người, bách tính là vô tội, chúng ta đổi một nơi khác để giao thủ, thế
nào? Đến khi đó ta cũng không dùng Chiến Thiên Thất Hộ, ngươi không dùng
Thần ý Xúc Tử Đao, đánh một trận công bằng.”
Cái này thật ra là hắn chiếm lợi.
Nhưng Thần ý Xúc Tử Đao không lo lắng đối phương không đáp ứng.
Hắn hiểu tính cách của Sở Vân Vân.
Đây là dương mưu, nhằm thẳng vào điểm yếu của đối phương.
Sở Vân Vân cầm Nghịch Thần Kỳ, chỉ vào Độc Cô Thủ: “Thái sư coi ta là kẻ
ngốc? Đại chiến gần hai năm, dân chúng Huy Châu đã không chịu nổi từ lâu, đã
bỏ quê mà đi. Trong quận Bạc Sơn tuy có bách tính, nhưng có trận pháp phòng
hộ của thành bảo vệ, không phải lo về tính mạng.”
Đôi mắt xanh lam của nàng sắc bén như đao thương: “Ta đến nơi này, không chỉ
là vì thái sư, mà còn là vì 300 vạn binh mã của triều đình nữa, sao có thể bỏ nơi
này?”
Độc Cô Thủ nghe vậy thì không khỏi sững sờ.
Xem ra vị Bá Võ Vương này không lòng dạ mềm yếu như Cẩm y vệ và Luận
Võ lâu phân tích, bọn họ phán đoán nữ tử này sẽ mềm lòng khi tác chiến với
nhân tộc, rất tương tự với Tương công năm xưa.
Khoảng 27 vạn năm trước, tại thời đại chư hầu cắt cứ thiên hạ, có một vị Tống
Tương Vương, vị này từng nói ‘quân tử không làm thương người đã bị thương,
không lùng bắt người tóc hoa râm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453023/chuong-2065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.