“Phiền phức rồi! Không có Thái Sơ Băng Luân, tất cả thuyền đều không thể
bay, chỉ có thể coi thành thuyền gỗ bình thường, mà trên biển sóng gió ngập
thời, hải thú đông đảo, nguy hiểm cực cao. Nhưng mà ta lo lắng chính là tương
lai của chúng ta.”
“Phương diện này thì có thể yên tâm, ta nghe ý của vương thượng, rõ ràng là
muốn giao phó chúng ta cho Vô Tướng thần tông, mà vị Đao Quân kia nổi danh
nhân nghĩa, cao thượng bạc vân, tất sẽ không bạc đãi chúng ta.”
“Đúng vậy! Ta cũng từng nghe nói về truyền thuyết của Vô Cực Đao Quân, còn
cả ngày hôm qua, Vô Cực Đao Quân cũng từng ra tay trục xuất đám chó săn của
triều đình, còn chém giết ba vị nhất phẩm. Sau đó mấy người Trưởng Tôn
Nhược Ly có tật giật mình, lại muốn trục xuất Đao Quân.”
“Đáng ghét! Ta cũng từng nghe nói đến việc này, đám dư nghiệt Trưởng Tôn gia
kia, tất cả đều đang chết! Nếu vương thượng nói vậy, chúng ta cũng chỉ có thể
tin tưởng Vô Cực Đao Quân.”
Lúc này, bên trong ‘Trấn Hải từ’. Trưởng Tôn Nhược Ly vừa hay thoát khỏi
tầng băng không lâu.
Ánh mắt nàng mờ mịt luống cuống mà nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh là
một bãi bừa bộn.
Trước khi Trưởng Tôn Nhược Ly bị đóng băng, tòa ‘Trấn Hải từ’ hùng vĩ này
vẫn yên lành.
Khi nàng thức tỉnh, toàn bộ nơi này đều là một bãi đổ nát thê lương.
Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong những khối băng vụn kia, tất cả đều là
máu thịt và xương gãy.
Trưởng Tôn Nhược Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453030/chuong-2058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.