Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó dưới đáy biển, Kiến Nguyên đế từ từ thức tỉnh.
Hắn cảm giác nguyên thần của mình đau đớn không chịu nổi, còn thủng trăm
ngàn lỗ, tựa như sắp vỡ vụn.
Toàn thân thì tràn ngập băng lạnh, mỗi một động tác nhỏ đều làm cho kinh
mạch toàn thân lạnh lẽo như bị lăng trì.
“Đây là nơi nào?”
Hắn mở mắt nhìn chung quanh, phát hiện đây là dưới nước, khoảng cách với
mặt biển rất xa. Chung quanh tối tăm âm trầm, không có một tia sáng nào.
Kiến Nguyên đế lập tức phát hiện bên cạnh mình là một con cự long thủy tinh
khổng lồ.
Toàn bộ vẻ ngoài của nó giống như là thủy tinh màu tím, dù là ở dưới đáy biển
thì vẫn tỏa ra huỳnh quang.
Cái đầu rồng cực lớn kia đang nằm nhoài gần Kiến Nguyên đế.
Nó vốn đang nhắm mắt, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say, khi Kiến Nguyên đế
rên rỉ, Chập Long mới mở cặp mới cực lớn kia.
Chập Long không mở miệng, nhưng giọng nói của Vũ Côn Luân lại vang lên
quanh đây: “Đây là một rãnh sâu trong đáy biển, cách mặt biển khoảng 17.900
trượng. Chỉ có dưới nước sâu, mới có thể ngăn cản ánh sao của chúng thần.
Cũng chỉ có biển sâu, mới là nơi lực lượng chúng thần không thể với tới.”
Kiến Nguyên đế cau mày nhìn hắn: “Tình hình của ngươi bây giờ rất không
ổn.”
Hắn nhìn thấy trên thân Chập Long có tận hơn 20 vết thương.
“Ta bị thương rất nặng.”
Chập Long thở dài một tiếng: “Nửa canh giờ trước, có ít nhất 27 tên thần linh
đưa lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453039/chuong-2049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.