Sở Hi Thanh không để ý, trực tiếp chuyển đổi Tiên Phong Lôi Thể, khiến cho
những đao cương kiếm khí này thất bại.
Sau đó hắn lại một cái Quang âm Thuấn Bộ, tách khỏi kiếm khí Hàn Băng của
Trưởng Tôn Nhược Ly.
Sở Hi Thanh chắp tay sau lưng, thần thái ung dung không vội.
“Lại dám động thủ?” Sở Hi Thanh bật cười một tiếng, còn ngậm lấy vài phần ý
lạnh: “Nể mặt Thù Y, ta không tính toán với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi
vẫn tiếp tục, vậy đừng trách Sở mỗ không khách khí.”
Thù Y?
Con ngươi của Trưởng Tôn Nhược Ly nhất thời co lại.
Lồng ngực của nàng như có một cái ‘Bạo Viêm phù’ nổ tung, khiến cho toàn bộ
lục phủ ngũ tạng như nứt ra.
Lại có lửa giận vô biên vô tận dâng trào toàn thân.
Cái thằng nhãi ranh này! Tạp chủng này! Hắn lại dám gọi thẳng tên của mẫu
thân, sao hắn dám? Sao hắn dám?
“Thiên Quốc Băng Phong!”
Khoảnh khắc này, Trưởng Tôn Nhược Ly chỉ dùng một phần mười cái hô hấp
để súc thể, theo Thần Ly kiếm của nàng đánh ra, vô cùng vô tận hàn lực bao
trùm bốn phương tám hướng.
Sở Hi Thanh phát hiện Tiên Phong Lôi Thể của mình đã không hữu dụng như
trước, dưới lực lượng Hàn Phong, tốc độ chuyển đổi đã chậm hơn rất nhiều, hơn
nữa thời gian và không gian ở nơi này cũng đang bị đóng băng.
Nhưng Sở Hi Thanh vẫn có thể tránh khỏi công kích của sáu vị cao thủ nhị
phẩm kia.
Đúng lúc này, một ánh đao như phích lịch lại chém đến trước người hắn.
Đó là một ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453061/chuong-2027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.