Ngoài ra, hắn còn gánh vác sứ mệnh khác, mượn bàn rượu này để tuyên bố ý
muốn của bệ hạ cho tất cả mọi người ở đây.
Đại đa số thời gian, Đỉnh Thương Sinh chỉ cười tủm tỉm uống rượu, không nói
gì mà chỉ lắng nghe mọi người nghị luận.
Đề tài của bọn họ chính là hai sách mới tuyên bố kia.
Một người trong đó đang thở dài không ngớt: “Vẫn không thể thuyết phục bệ hạ
từ bỏ, quân điền mà viết vào trong sách cáo, chỉ sợ sau này phiền phức lớn.”
“Bệ hạ thực sự là quá hà khắc với thế tộc chúng ta. Không thể miễn thuế thì
cũng thôi, lại còn không thể chiếm hơn trăm mẫu ruộng đất, vượt qua liền phải
nộp thuế cao. Còn cả ‘Quân hộ lệnh’ nữa, cho phép tất cả dòng dõi vợ cả phân
chia tài sản, đây rõ ràng là muốn cắt đứt căn cơ của thế tộc chúng ta mà! Nhưng
mà bệ hạ lại quên, chính là bởi vì thế tộc tồn tại, nên triều đình mới có thể
chống lại các tông phái.”
“Đúng vậy, lệnh này vừa xuất hiện, từ này các tông phái kia sẽ nhảy lên đầu.
Những tông môn kia, chỉ sợ là một người làm quan cả họ được nhờ. Chư vị thân
ở triều đình, kính xin khuyên bảo bệ hạ nhiều hơn một chút.”
“Bệ hạ muốn tuyển 12 tông phái làm ‘Thánh tuyển quốc tông’, lại tuyển 36 tông
làm ‘Chính tuyển quốc tông’, phụ trách việc giáo dục văn hóa, võ đạo và pháp
thuật cho bách tính của 39 châu trong thiên hạ. Chuyện này quả thực là hoang
đường, làm như vậy há không phải khiến các tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454474/chuong-2317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.