Vì vậy, cả ngày hôm nay Lục Loạn Ly đều đang suy nghĩ chuyện đó.
Ngay cả chiếu thư sắc phong của Sở Hi Thanh cũng không nghe.
Mãi đến tận khi Sở Hi Thanh hỏi dò, Lục Loạn Ly mới bừng tỉnh.
Nàng đầu tiên là hơi kinh hãi, vô thức liếc mắt nhìn về phía bên trái của Sở Hi
Thanh, lại phát hiện Sở Vân Vân đã rời đi từ trước.
Cũng không phải nàng sợ sệt Sở Vân Vân hay chột dạ gì.
Chỉ là cảm thấy căm tức và xấu hổ thì Sở Hi Thanh nói hai chữ ‘động phòng’
thôi.
“Đừng ăn nói linh tinh ở trước mặt Vân Vân tỷ!”
Lục Loạn Ly đỏ mặt, mắt chứa sát khí, nàng trợn mắt với Sở Hi Thanh: “Ngươi
còn muốn động phòng hoa chúc? Không phải nên cho ta một câu trả lời trước
sao?”
Không cầu hôn, không có ba sách sáu lễ.
Còn muốn động phòng hoa chúc? Nằm mơ đi thôi!
Sở Hi Thanh không khỏi trợn tròn mắt, mặt đầy khó hiểu: “Trả lời? Ta phải trả
lời cái gì?”
Lục Loạn Ly cảm giác lồng ngực mình sắp nổ rồi, nàng cắn răng, siết chặt nắm
đấm: “Tối ngày hôm qua, có phải ngươi cố tình chuốc rượu ta không? Tính toán
ta? Chuyện này quả thực là lừa gạt!”
“Sao lại nói như vậy?”
Sở Hi Thanh nhíu chặt lông mày: “Trước khi uống rượu, ta đã nói đó là thần
nhưỡng đỉnh cấp chuyên dành cho thần linh Vĩnh Hằng, còn sợ ngươi không
uống nổi, là do ngươi không để vào mắt, liều mạng rót rượu vào miệng. Cái này
sao lại gọi là chuốc rượu? Còn về phần tính toán ngươi…”
Trên mặt Sở Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454496/chuong-2304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.