Lục Loạn Ly mặc một bộ quần áo hoa lệ, đầu đội mũ phượng, sắc mặt hồng
hào, kiều diễm như hoa đào.
Nhưng thời điểm này, đầu óc của nàng vẫn mơ mơ màng màng.
Lục Loạn Ly đang suy nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì, sao mình mơ mơ hồ hồ
đứng ở chỗ này, lại mặc một thân áo địch mũ phượng như hoàng mậu.
A đúng rồi! Là tối ngày hôm qua.
Hôm qua Sở Hi Thanh bỗng nhiên hẹn nàng đến vườn hoa uống rượu tán gẫu.
Khi đó Lục Loạn Ly còn rất vui vẻ.
Nàng biết Sở Hi Thanh bận rộn ra sao, vào thời điểm này mà hắn vẫn rút chút
thời gian để gặp nàng.
Trong lương đình ở sau viện, bọn họ nói chuyện trời đất, nói đến lần đầu gặp
gỡ, lại nói đến mấy năm gần đây.
Vì vậy khi Sở Hi Thanh nói ‘có nguyện ý gả làm vợ ta’, thì nàng lại tỉnh tỉnh
mê mê mà đáp ứng rồi.
Sau đó… sau đó nàng hoàn toàn không có ý thức, hình như là uống rất say, say
đến bất tỉnh nhân sự.
Lục Loạn Ly nghi ngờ không thôi, Sở Hi Thanh rốt cuộc đã dùng rượu gì?
Theo hắn nói thì là thần nhưỡng đỉnh cấp cướp được từ Trung Thổ, chuyên môn
cung phụng cho thần linh!
Khi nàng tỉnh tảo lại, quần áo trên người đã bị thay đổi, lại bị một đám nữ quan
chen chúc dẫn đến nơi này, khi đến đây nàng vẫn mơ mơ màng màng.
Mãi đến khi nàng theo Sở Hi Thanh tiến vào ‘Thái Chính điện’, bị vô số quần
thần nhìn vào, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của quần thần do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454504/chuong-2299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.