“Ta đã cảm ứng cơ thể của ngươi rồi, không có vấn đề gì lớn.” Sở Vân Vân
không để ý lắm: “Ta có thể tự phong ấn tu vị, đảm bảo sẽ công bằng.”
Khí huyết của cái tên này vẫn rất vượng.
Không chỉ sắc mặt hồng hào, mà còn dám có ý đồ với nàng.
Hai mắt Sở Hi Thanh đảo vài vòng.
Hắn một kế không được, thì lại sinh kế thứ hai.
“Cũng được, ngươi muốn đánh thì ta liều mình đánh với ngươi. Đúng rồi…”
Sở Hi Thanh lập tức nghĩ đến một chuyện, hắn kéo cổ áo của mình xuống, lộ ra
xương quai xanh trắng nõn: “Vân Vân, Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết của ta đã
lên cấp 27. Ngươi có muốn hút một chút máu trước không? Đối thủ sau này của
chúng ta là thần linh, Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết của ngươi khôi phục sớm
một chút, thì chúng ta sẽ có thêm một phần thắng.”
Sở Vân Vân liếc mắt nhìn cái cổ kia một chút.
Không thể không thừa nhận, cái cổ này rất mê người.
Sở Vân Vân thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm ngát mê người từ lực
lượng huyết mạch kia.
Nhưng chiến ý của nàng vẫn dạt dào như cũ: “Ngươi rút đao đi! Yên tâm, ta sẽ
không lãng phí máu của ngươi.”
Sở Hi Thanh biết là không tránh khỏi rồi, âm thầm thở dài: “Luận bàn cũng
được, nhưng ta có một điều kiện, còn phải có phần thưởng! Trận chiến này, chỉ
cần ta có thể phá tan cương lực hộ thể của ngươi, vậy coi như ta thắng. Nếu như
ta thắng…”
Sở Hi Thanh hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454516/chuong-2292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.