Phong Tam vẫn còn sững sờ, hắn thất thần chán nản, lẫm bẩm: “Thì ra là vây,
thì ra là ậy, thì ra con đường Hạ mỗ vẫn luôn tin tưởng lại là sai?”
Sắc mặt Sở Hi Thanh đen xì.
Ngay cả ‘Hạ mỗ’ cũng nói ra rồi, có thể thấy tâm linh của Phong Tam rung
động đến mức độ nào.
Cũng may là Phong Tam không để ý lắm.
Sở Hi Thanh hơi lắc đầu: “Thật ra thì cũng không phải sai, tự tin và ý chí là rất
quan trọng, truy tìm căn nguyên cũng rất quan trọng, hai cái đều không thể bỏ.
Thiếu một cái trong đó, chính là bước xuống sườn dốc.”
Cái này giống như hai tông Kiếm và Khí của Hoa Sơn trong tiểu thuyết võ hiệp
vậy, phải coi trọng cả hai mới là chính xác.
“Nếu như Phong tiên sinh tán thành đạo của ta, vậy thì không ngại thử một
chút.”
Trong mắt Sở Hi Thanh hiện ý cười: “Thật ra điều kiện của Vô Tướng thần tông
chúng ta rất thích hợp tu hành Như Ý chi pháp. Phong tiên sinh lại rất có trình
độ trên Bình Thiên Kiếm, cũng tu luyện cả Lượng Thiên Kiếm. Đã có căn cơ
này, muốn thay đổi là rất dễ dàng.”
Ánh mắt Phong Tam đã sáng rực: “Ta hiểu rồi! Thú vị, thật sự rất thú vị! Đa tạ
chủ thượng, đây là ân thành đạo, chính là ân thành đạo!”
Lúc này, khí cơ trên người hắn bắt đầu biến hóa, có vẻ sinh cơ bừng bừng.
Phong Tam lập tức chạy ra ngoài như một cơn gió, hắn đã không thể chờ đợi
được nữa, một cái chớp mắt đã biến mất.
Sở Vân Vân đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454519/chuong-2290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.