Lý Trường Sinh vừa cười vừa xoa cái cằm tròn vo của mình: “Đáng là rất ghê
gớm! Sư đệ bây giờ đã hơn xa Huyết Nhai Đao Quân năm đó. Ta nghe nói
Thiên Cơ các đang biên soạn đặc san cho sư đệ, chỉ chờ sư đệ thoát thân là sẽ
phát hành.”
Bọn họ đều ăn ý không nhắc đến chuyện Sở Hi Thanh hoàn thành ‘nghi thức’
nhất phẩm.
Dù nơi này là Vô Tướng thần sơn, là nơi cấm chế và trận pháp nghiêm ngặt
nhất.
Nhưng mà mọi người vẫn không dám bất cẩn, không muốn tiết lộ một hai câu,
để tránh cho các thần cảnh giác.
Tố Phong Đao thì lại hơi lắc đầu, trong mắt chứa vẻ nhắc nhở: “Hôm nay Hi
Thanh ngươi có thể thoát thân, thực sự là rất may mắn. Lần này ngươi quá mạo
hiểm, hiện giờ thắng thì còn tốt, một khi thất bại thì chính là vực sâu vạn
trượng, mãi mãi không có ngày vươn mình.”
“Phải biết thân phận của ngươi bây giờ đã không giống ngày xưa, bản thân
ngươi quan hệ đến an nguy của toàn bộ thiên hạ này. Loại kế sách nguy hiểm
như vậy, lần sau đừng dùng thì hơn.”
Nàng cũng là nhân vật hung mãnh từng dẫn Sở Hi Thanh và Diệp Tri Thu xông
vào hoàng đình Bất Chu sơn.
Nhưng mà lần này, nàng cũng bị hành động của Sở Hi Thanh làm cho sợ hãi.
Sở Hi Thanh lại chú ý đến Sở Vân Vân không nói một lời, ánh mắt nàng nhìn
hắn lại sắc bén như đao như thương.
Còn cả Cuồng Kiếm – Phong Tam.
Hắn nhíu mày đứng ở phía sau mấy người Tố Phong Đao, khí tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454522/chuong-2288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.