Khóe môi Sở Hi Thanh lại cong lên.
Không uổng công hắn kiên trì chờ đợi.
Thậm chí còn không tiếc lãng phí một lần Huyết Nhai Nguyên Hồn, cũng phải
chờ đám ‘thần hoang dã’ này hàng lâm, chế tạo chiến công kinh người hơn.
Mà bây giờ, số lượng Ước Nguyện Thạch của hắn đã lên đến 1985, quả thực là
giàu có chưa từng có.
Tổng cộng 64 vị ‘thần hoang dã’, cống hiến cho hắn số lượng Ước Nguyện
Thạch không giống nhau.
Nhưng không có ai là thấp hơn 20, tất cả đều là 21, 22, 23, tổng số đạt đến
khoảng 1410 viên.
Đáng tiếc…
Sở Hi Thanh nhìn đám ‘thần hoang dã’ hoặc trốn trong thần miếu né tránh, hoặc
là xé màn trời rời đi kia, trong mắt tràn đầy tiếc nuối.
Đám ‘thần hoang dã’ này mà chậm một chút, thì hắn có thể thu hoạch được
nhiều hơn rồi.
Có điều, hơn 100 đầu ‘thần hoang dã’ trốn vào trong các thần miếu kia, vẫn có
thể cung cấp lực lượng cho hắn, khiến Thần Ý Đao của hắn mạnh mẽ hơn một
nấc thang.
‘Thần hoang dã’ ở trong và ngoài phàm giới cung cấp địch ý và sát niệm alf
khác nhau.
Lúc này, tốc độ khôi phục của ‘Tạo Hóa thần thụ’ đã hạ xuống còn một hô hấp
không được một thước!
Sở Hi Thanh vừa dùng Thần Ý Đao chém thân cây, vừa ngửa mặt nhìn bầu trời.
“Đây là muốn kiêm cả hai đầu sao? Muốn lo cả hai bên?”
Trong mắt hắn hiện ra một vệt trào phúng, rồi lập tức phẩy tay áo một cái.
Thi thể và thịt vụn của đám ‘thần hoang dã’ kia lập tức bay vào trong đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454546/chuong-2272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.