Sở Hi Thanh lại không hề bị ảnh hưởng khi các thần linh can thiệp.
Khóe môi của hắn hơi vểnh lên.
Sở Hi Thanh cố gắng khắc chế nỗi sung sướng và mừng rỡ trong lòng, nhưng
vẫn không thể đè nén tâm trạng gợn sóng của mình.
Cửa ải khó khăn khi lên cấp nhất phẩm, đã không tồn tại!
Chỉ cần hắn tiếp tục bước từng bước, là có thể trở lại đoạn thời gian này bất cứ
lúc nào trong tương lai, rồi thuận lợi bước vào nhất phẩm.
Bản thân Sở Hi Thanh cũng rất tò mò.
Rốt cuộc là mình ở đoạn thời gian nào đã hoàn thành ‘nghi thức’ lên cấp nhất
phẩm này?
Là ba tháng sau, năm tháng sau, hay là bảy tháng sau?
Muộn nhất cũng không quá tám tháng, bằng không tốc độ tu hành của hắn cũng
quá chậm rồi.
Nhưng bây giờ không phải lúc đắc ý.
Hoàn thành ‘nghi thức’ lên cấp nhất phẩm là cần thời gian, bây giờ còn lâu mới
đến lúc kết thúc.
Vì vậy Sở Hi Thanh cũng vui khi nhìn thấy các thần hạ thần lực xuống thế gian,
hắn còn ước gì có thể kéo dài lâu hơn, có thể mượn ‘Tạo Hóa thần thụ’ để hấp
dẫn nhiều ánh mắt hơn.
Sở Hi Thanh lại không biết mệt mỏi, liên tục chém từng đao từng đao về phía
thân cây.
Hiện giờ hắn đúng là không biết mệt mỏi là gì.
Chỉ ba lần Thần Lực Tái Thôi, còn lâu mới đến cực hạn của hắn.
Khoảng tầm một khắc đồng hồ sau, toàn bộ vòm trời đều trở nên âm u.
Phía dưới ‘Tạo Hóa thần thụ’ vốn đã tối tăm không có tia sáng, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454549/chuong-2270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.