Khi tiếng ‘thùng thùng’ vang vọng bên dưới ‘Tạo Hóa thần thụ’, vụn gỗ bay
đầy trời, chúng thần đều chú ý vào đó.
Thì Sở Vân Vân đang chờ đợi ở ‘Hỗn Độn chi nguyên’.
Có điều, lúc này nàng đã không thể tĩnh tâm nhập định.
Sở Vân Vân chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn đóa Nguyên Tâm Hoa sắp nở kia.
Đó vốn là một đóa ‘Mạn Xuân Hoa’, thường sinh ra trong các khe đá.
Bởi vì hấp thu linh khí Hỗn Độn, nên đóa hoa này đã biến thành màu tím.
Hiện giờ nó đang nằm trong trạng thái nụ hoa, có thể nở hoa bất cứ lúc nào.
Đó là do lực lượng tuế nguyệt áp chế, khiến nó không thể nở hoa một cách bình
thường.
Mấy người Lý Trường Sinh cũng giống như Sở Vân Vân.
Tất cả mọi người đều vây quanh Nguyên Tâm Hoa, thần sắc của bọn họ hoặc là
khó hiểu, hoặc là ưu sầu, hoặc là sốt ruột.
Ngạo Quốc đã hơi mất kiên nhẫn, suy tư nhìn Lý Trường Sinh: “Tông chủ, Hi
Thanh rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn muốn nhờ cây Nguyên Tâm Hoa này để
lên cấp? Nhưng thời gian không kịp mà.”
“Hắn vừa mới lên cấp nhị phẩm, thân thể và nguyên thần vẫn đang liên tục lớn
mạnh, ít nhất cũng phải hai tháng nữa mới kết thúc bước này. Sua đó hắn còn
phải lên nhị phẩm thượng. Các thần cũng sẽ không để cho hắn chặt cây xong
còn chạy đến đây lên cấp nhất phẩm.”
Giọng nói của hắn ngừng lại một chút: “Còn nữa, Hi Thanh có trở về được hay
không?”
Đây mới là điều Ngạo Quốc lo lắng nhất.
Hắn đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454554/chuong-2267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.