Tại 3000 dặm phía sau đàn kiến, Tạ Thiên Thanh và Trần Nại Lạc nhìn nhau
một chút, rồi lập tức lùi về phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nơi này.
Hai người bọn họ đều không nghĩ đến, Sở Hi Thanh thế mà lại ra tay với ‘Tạo
Hóa thần thụ’.
Vị Đao Quân này nói đúng, chuyện này bọn họ không thể chen tay vào, cũng
không tiện tham dự.
Sở Hi Thanh rõ ràng là có mưu đồ từ trước.
Nếu hắn dám đến đây, chứng tỏ đã có kế thoát thân.
Hai người bọn họ thì không có.
Nếu những Cự linh kia không làm gì được Sở Hi Thanh, rất có thể sẽ ra tay với
hai người bọn họ cho hả giận.
Mặc kệ là Trần Nại Lạc hay Tạ Thiên Thanh, thì đều là người thông minh cơ trí.
Bọn họ rất muốn biết tình hình tiếp theo sẽ thế nào? Sở Hi Thanh có thể toại
nguyện, có thể thoát thân không?
Nhưng bọn họ cũng tự hiểu lấy mình, ở lại đây chắc chắn sẽ chết.
Uổng mạng ở nơi này, chẳng bằng giữ lại thân này, chờ đợi tương lai.
Nếu khí vận nhân tộc Thần Châu thật sự không còn, bọn họ tốt xấu gì cũng kéo
theo vài thần linh Vĩnh Hằng ngã xuống, mà không phải uổng mạng tại đây.
Khi hai người đang chạy trốn, Trần Nại Lạc trầm ngâm: “Tạ huynh, ngươi có
cảm nhận được không?”
“Đương nhiên!” Tạ Thiên Thanh hiện ra vẻ kỳ dị: “Thiên quy Nhai Tí của Đao
Quân lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi.”
Trần Nại Lạc nheo mắt lại: “Độ hoàn thành ‘nghi thức’ Nhai Tí của vương
thượng rất cao. Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454558/chuong-2264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.