Một phần trong chúng nó, đã từng đạt đến cảnh giới thần linh hạ vị và trung vị.
Chỉ bởi vì năm tháng và lực lượng hao mòn, khiến chúng lãng quên tất cả lực
lượng đã từng nắm giữ.
Hiện giờ, chỉ cần có đủ khí huyết và nguyên lực, chúng nó có thể thức tỉnh ký
ức của bản thân, lại chưởng khống lực lượng của những thiên quy mạnh mẽ kia
một lần nữa.
“Mẫu hậu!” Trang quý phi cực kỳ sốt ruột, nàng truyền thần thức qua: “Chúng
ta nên dừng lại, không thể tiến lên nữa.”
Kiến chúa nhìn về phía ‘Tạo Hóa thần thụ’ với ánh mắt cực kỳ phức tạp: “Ta
biết, nhưng nếu như dừng lại, chúng ta chỉ có để ký thác hi vọng của tộc ta vào
tay những thần linh kia. Huống hồ…”
Nó dùng đôi mắt kép nhìn bốn phía: “Có lẽ chúng ta đã không thể dừng lại rồi.”
Thời điểm này, đại đa số Nghĩ tộc đã mất khống chế vì liên tục giết chóc và cắn
nuốt.
Sau khi bị trấn áp và phong ấn mười mấy vạn năm, toàn bộ bộ tộc của chúng
đều nằm trong trạng thái khát khao, đói bụng!
Mà sau khi trải qua vài ngày cắn nuốt máu thịt, chúng vẫn chưa thể thỏa mãn
khát vọng của mình.
Không chỉ không thỏa mãn, mà còn kích phát toàn bộ bản năng khát máu và cắn
nuốt của bộ tộc chúng.
Cùng lúc đó, loại khoái cảm khi tàn sát bừa bãi này, loại sung sướng khi với lực
lượng liên tục lớn mạnh này, khiến cho sát ý và khát vọng của chúng bị đẩy lên
đến cực điểm, dù là kiến chúa như nó, cũng khó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454561/chuong-2262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.