“Tốt!”
Kiến Nguyên đế khen một tiếng: “Người đâu, truyền lệnh toàn quân, lập tức hô
tên Sở Mính! Liền nói Long Tương đại tướng quân Sở Mính của trẫm đã chém
đầu đại đô đốc thủy sư Chu Lương Thần và chủ soái Lục Loạn Ly của Thiết Kỳ
Bang.”
Trong đôi mắt đỏ tươi của Sở Mính lập tức hiện ra một tia kỳ dị.
Mặc Sĩ La Hầu cũng nheo mắt lại.
Hành động này của Kiến Nguyên đế là để hấp dẫn địch ý và sát niệm cho Sở
Mính.
Trong sương mù dày đặc, tầm nhìn của song phương đều bị hạn chế, bọn họ
không nhìn thấy, cũng không thể xác minh.
Lúc này, vô số Vũ Hịch đô úy quất ngựa mà ra, đi truyền đạt quân lệnh cho bốn
phía.
Trong số họ, có một nhóm người cưỡi Long câu dị thú, một nhóm người thì lại
cưỡi Phi long bốn chân.
Kiến Nguyên đế khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Sở Mính: “Mính, đây là lần đầu
tiên ngươi xuất chiến, cũng là ngày ngươi danh chấn thiên hạ, lát nữa phải dùng
toàn lực, chớ để trẫm thất vọng!”
Sở Mính vẫn yên lặng không nói.
Tuy nhiên, lại có một mảnh bóng đen xuất hiện ở hai bên trái phải của nàng.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong bóng đen là hai con cự thú, một con chính là
Nhai Tí, một con chính là Tam Túc Kim Ô nhưng chỉ còn lại khung xương.
Chỉ một lát sau, toàn bộ chiến trường đều phát ra tiếng gào như biển gầm.
“Quân ta tất thắng! Long Tương đại tướng quân Sở Mính đã chém giết đại đô
đốc thủy sư Chu Lương Thần và chủ soái Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454575/chuong-2250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.