Trên Dục Nhật thần chu, Tạ Thiên Thanh đã tê cả da đầu.
Hắn nhìn xuống chân núi Bất Chu sơn, nghĩ thầm cái gọi ‘thần tăng quỷ đều
chán ghét’ chính là như vậy.
Vậy mà Sở Hi Thanh vẫn vững như Thái Sơn.
Tuy nhiên, quả thực là đúng như Sở Hi Thanh dự đoán, tuy các thần dùng ý
niệm khóa chặt Sở Hi Thanh, nhưng lại không hàng lâm phàm trần, hoặc là để
hóa thể đi ngăn cản Sở Hi Thanh.
Tạ Thiên Thanh bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ, đưa mắt nhìn về phía tầng thứ sáu.
“Lẽ nào Đao Quân không có xúc động muốn chém một đao lên phía trên?”
Hắn cảm thấy, Sở Hi Thanh bây giờ chém một đao lên, chỉ sợ phải có 30, 50 Cự
linh nhất phẩm bỏ mạng.
Sở Hi Thanh thì lại liếc mắt nhìn Tạ Thiên Thanh: “Tạ tông chủ cảm thấy ta là
kẻ ngu dốt như vậy?”
Hắn càn quét bộ lạc và nô bộ ở tầng dưới chót là không có vấn đề, thậm chí hắn
sỉ nhục Bất Chu sơn thế nào cũng không sao.
Chỉ khi nào hắn công kích lên tầng cao hơn, uy hiếp đám hoàng tộc và vương
tộc kia, thì mọi chuyện sẽ khác.
Thật ra Sở Hi Thanh không ngại lấy mạng của 1200 vạn Đại La Nghĩ tộc để đi
liều mạng với Cự linh.
Hắn đã chuẩn bị biện pháp thoát thân, có thể cam đoan bản thân mình an toàn.
Vấn đề là hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm.
“Thì ra Đao Quân vẫn còn lý trí.”
Tạ Thiên Thanh hơi lắc đầu, mặt không cảm xúc nói: “Nhưng ta lại cảm thấy
ngươi đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454602/chuong-2232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.