Lúc này, Tạ Thiên Thanh đã lắc mình đến bên cạnh Sở Hi Thanh.
Hắn đầu tiên là nhìn đàn kiến bị Sở Hi Thanh xua đuổi lên phương bắc, sau đó
quay đầu nhìn về phía Sở Hi Thanh.
“Đây chính là mục đích của Đao Quân, muốn xua đuổi chúng đến Trung Thổ?”
“Chúng nó vốn bị Cự linh xua đuổi đến Thần Châu.”
Sở Hi Thanh gật đầu, giọng nói đầy thâm ý: “Để chúng từ đâu chạy về đó,
không phải tốt sao?”
“Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu?”
Tạ Thiên Thanh nghĩ thầm, đây chẳng lẽ là ‘nghi thức’ Nhai Tí của Sở Hi
Thanh?
Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng lắm.
Tạ Thiên Thanh lắc lắc đầu: “Để đám kiến này đi gây sự với Cự linh, cũng
không phải không được. Chỉ là phương pháp này hậu hoạn vô cùng, nói một câu
khó nghe, khi Đao Quân còn ở đây thì Đại La Nghĩ tộc không dám làm càn; chỉ
khi nào Đao Quân ngươi không còn, thì chúng nhất định sẽ xuôi nam, đến khi
đó nhân tộc ta chắc chắn sẽ gặp đại nạn.”
Vì vậy, vẫn là phong ấn đám Đại La Nghĩ tộc này thì an toàn hơn.
Tạ Thiên Thanh đã đoán được Sở Hi Thanh muốn làm gì.
Nhưng mà vì việc này mà phá hủy phong ấn của Đại La Nghĩ tộc, thật sự đáng
giá sao?
Hắn rất muốn chất vấn, nhưng vẫn đè xuống.
Sở Hi Thanh lại thản nhiên như không: “Ta tông chủ không cần lo lắng, nếu ta
để ngươi phá hủy phong ấn, tự nhiên là có biện pháp giải quyết đám Nghĩ tộc
này, sẽ không để lại hậu hoạn gì. Nếu tông chủ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454617/chuong-2223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.