Trang quý phi không khỏi quay đầu nhìn bóng người mặc giáp vàng đứng sừng
sững trên tầng mây thứ ba kia.
Hắn cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, bễ nghễ quan sát chúng.
Trang quý phi không khỏi phát ra tiếng rít giận dữ, nàng kích thích huyết
nguyên, gia tăng tốc độ.
Nàng bay đến trước một cây đại thụ cao khoảng chín, mười trượng ở cách đó
700 dặm.
Kiến chúa của chúng đang phục sinh ở bên trong cây đại thụ này.
Nó hấp thu tất cả nguyên lực của đại thụ, khiến cái cây này khô héo, sau đó chui
ra từ trong thân cây.
Tuy nhiên, hình thể của kiến chúa đã nhỏ hơn một vòng, toàn thân là chất nhầy,
khí tức uể oải, giáp xác vốn đỏ tươi cũng trở nên hơi trắng bệch.
“Mẫu hậu!”
Trang quý phi quỳ một chân, sắc mặt trắng bệch: “Là nữ nhi tính sai, liên lụy
mẫu hậu phải chịu nỗi khổ tái sinh…”
Đại La Nghĩ tộc tuy bất tử bất diệt, nhưng mà quá trình tái sinh cực kỳ đau đớn,
đó là nỗi đau không khác gì hình phạt lăng trì của nhân tộc.
Vì vậy chúng nó hận Thánh hoàng đời thứ ba đến tận xương tủy, kiến càng
mạnh thì trải qua tử vong càng nhiều.
Thánh hoàng đời thứ ba dùng dùng chục lần, hàng trăm lần tử vong để tiêu diệt
sức mạnh của chúng.
“Không sao! Cũng không phải lần đầu tiên!”
Kiến chúa yếu ớt giơ chân lên, sau đó dùng đôi mắt kép nhìn lên bầu trời.
Nó lập tức nhận đủ tin tức từ mạng lưới thần thức, hiểu rõ tình hình bây giờ.
“Vô Cực Đao Quân này… hắn muốn ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454620/chuong-2221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.