Cùng lúc đó, bên trong phàm giới.
Lê Tham địa quật.
Sở Vân Vân đang đứng trước khối băng phong ấn Vấn Tố Y.
Ánh mắt nàng nhìn cô gái trong băng có hơi phức tạp, một lúc lâu vẫn không có
động tác gì.
Dung mạo của Vấn Tố Y vẫn giống hệt lúc trước, không có sự thay đổi nàng.
Sắc mặt kiều diễm, khóe môi mỉm cười.
Một thân quần áo trắng này, cũng là Vấn Tố Y mặc ở ngay trước mặt nàng.
Sắc mặt Sở Hi Thanh xanh mét, nhưng vẫn vung tay lên, vỗ một cái vào trong
lớp huyền băng lạnh thấu xương kia.
Khối huyền băng này lập tức sinh sôi vô số vết rách, từ ngoài vào trong, lại kéo
dài và bốn phía.
Lúc này, Vấn Tố Y vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Sở Vân Vân lại
biết, ý thức của nàng đã thức tỉnh một chút.
“Ngươi nên tỉnh lại!”
Sở Vân Vân mặt không cảm xúc: “Hi Thanh để ta báo cho ngươi, không lâu sau
chính là thời cơ tốt nhất để đăng thần! Chú ý thiên tượng, khi sao Nam Cực biến
mất khỏi bầu trời, thì không cần do dự, lập tức chứng đạo Vĩnh Hằng!”
“Đến khi đó mặc kệ là âm Thần – Nguyệt Hi hay là Băng Thần – Huyền Đế,
đều sẽ không rảnh để quan tâm đến ngươi, khoảng thời gian này đủ để ngươi
hoàn thành ‘nghi thức’ và đứng vững gót chân. Đây có thể là cơ hội duy nhất
của ngươi trong vòng mấy chục năm này.”
Sau đó nàng lại vung tay áo lên, đặt một bình đan dược, một cái bao cánh tay
màu trắng bạc ở trước khối băng.
“Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503326/chuong-2397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.