Lúc này, Tư Vô Pháp đã bay đến, ánh mắt hắn ảm đạm, tự trách nói: “Hoàng
Tuyền!”
Chung quy vẫn là thất bại.
Tỷ đệ bọn họ nỗ lực và chuẩn bị tận 15 năm, chung quy vẫn không thể giúp
Hoàng Tuyền cướp lại trái tim và lực lượng của mẫu thân nàng.
“Cứ như vậy đi!” Tư Vô Thiên ở xa xa lại thở dài, nàng ngẩng đầu nhìn các
thần đang đại chiến ở bên ngoài: “Như vậy cũng được! Bệ hạ, thừa dịp này
chúng ta nên cân nhắc việc rút lui khỏi Ma vực, trở về phàm giới!”
Tuy rằng mất đi trái tim, cũng mất hai cánh âm mạch do Thiên Nại Lạc để lại,
nhưng Tư Hoàng Tuyền vẫn có thể dựa vào trái tim cơ quan do ‘Thần Cơ lâu’
chế tạo để sống tiếp.
Tư Vô Thiên cho rằng cần bỏ thì bỏ, không thể dây dưa dài dòng.
Bọn họ bị vây ở vực ngoại thì cũng thôi, không thể để Sở Hi Thanh bị vây ở nơi
này.
Nàng đã ích kỷ một lần vì đồ đệ của mình, giờ không thể không để ý đến tồn
vong của nhân tộc Thần Châu.
Lục Loạn Ly lại lắc đầu: “Hai vị bình tĩnh chớ nóng, chúng ta vẫn còn hi vọng.”
Nàng nhìn thấy đồ vật bên trong bảo khố của Thiên Nại Lạc, cũng biết mục đích
khi Tư Hoàng Tuyền ném hai cánh âm mạch ra ngoài.
Lục Loạn Ly lại nhìn xuống dưới chân, tranh thủ thời gian sửa đổi lại tòa trận
pháp thượng cổ dưới chân.
Nếu biết lá bài tẩy của vị Hắc Thủy chúa tể kia chính là thi khôi Thôn Tà, vậy
thì đơn giản hơn nhiều rồi.
Thi khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503337/chuong-2391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.