Hắc Thủy chúa tể híp mắt cười gằn.
Đừng nói với hắn là, U Đô này để Xà Cốt Bà khống chế tòa cung điện này tận
nửa năm, kết quả lại không làm cả.
“Ha ha! Để Đô Minh huynh thất vọng rồi, ta đúng là không có cách nào cả. Ta
chỉ khống chế bộ xương rắn kia, chứ chưa thể khống chế nguyên thần của nàng.
Có lẽ có thêm một chút thời gian thì sẽ thành công, nhưng đáng tiếc…”
U Đô chúa tể lắc lắc đầu, khóe môi hắn vểnh lên, cười đầy thâm ý: “Hơn nữa,
con gái của Thiên Nại Lạc cũng không phải kẻ ngu. Nếu như ta thật sự động tay
với tòa cung điện và trận pháp nơi này, há có thể giấu diếm được nàng?”
“Cũng không cần phải khó khăn như vậy, theo ta biết thì Đô Minh huynh vẫn
luôn thử luyện chế thần khu của Xích Quang thành thi khôi. Có chính chủ ở
đây, ta cần gì uổng phí thời gian với tòa cung điện này?”
Hắc Thủy chúa tể Thần Đô Minh nghe vậy thì sững sờ, lập tức hừ lạnh một
tiếng.
Hắn quay đầu nhìn về phía Quỷ Túc ở sau lưng, chỉ thấy vị Quỷ Túc Tinh Quân
này vẫn khoanh tay trước ngực, ngồi nhìn chiến đấu ở trên ngự đài, một thân
quỷ hỏa màu đen lại cháy hừng hực.
Dáng vẻ không thèm đếm xỉa và cao thâm khó dò kia, lại khiến cho ý lạnh trong
mắt Hắc Thủy chúa tể càng đậm hơn.
Nhưng đã đến nước này, Hắc Thủy chúa tể cũng khinh thường che giấu nữa.
Hắn biết các thần đã nhìn thấu tất cả mưu tính của mình rồi.
Hắc Thủy chúa tể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503341/chuong-2388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.