“Bọn họ vẫn không tìm được ‘Vạn Cốt Phệ Hồn phiên’, cho nên mới chờ
Hoàng Tuyền ngươi triệu hồi cái thần khí này.”
Tư Vô Pháp cảm thấy tóc mình sắp bạc trắng hết rồi, mặt hắn buồn rười rượi:
“Nhưng mà ngoài cách đó ra, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao?”
Không thu hồi ‘Vạn Cốt Phệ Hồn phiên’ là chết, thu hồi ‘Vạn Cốt Phệ Hồn
phiên’ cũng là chết.
Đến nước này rồi, ngươi cũng chỉ có thể liều mạng.
Sở Hi Thanh lại vuốt cằm suy tư: “Hay là chúng ta đến ‘Chiến Phong giới’ một
chuyến?”
Lúc này, mấy người Tư Hoàng Tuyền và Tư Vô Thiên không khỏi liếc mắt nhìn
vào hắn.
Cái tên này lại tin tưởng lời nói của Thần Đồ và Úc Lũy kia?
Chuyện vừa rồi, nhìn thế nào cũng thấy là trùng hợp đến mức cố ý.
Chẳng may là cạm bẫy thì làm sao bây giờ?
Sở Hi Thanh bật cười: “Tình hình của chúng ta bây giờ, còn có thể tệ đến mức
nào? Không lên núi có hổ, làm sao bắt được hổ con.”
…
Khoảng nửa khắc trước, khi chiến trường tại ‘Chiến Nguyên giới’ mới kết thúc,
cách chiến trường của Tư Hoàng Tuyền và Cùng Kỳ khoảng 700 dặm.
“Là nhân quả!”
Chu Tước Tinh Quân giơ tay phải lên, ngưng thần nhìn vào đầu ngón tay của
mình.
Nơi đó có một vết máu nhợt nhạt, nhìn qua như bị đao cắt.
Trong mắt Chu Tước Tinh Quân ngậm lấy ý thán phục: “Lấy báo ứng làm căn
cơ, lấy Hỗn Độn chi pháp để bù đắp, thật sự là một tên có dã tâm…”
Tên kia lại có thể hòa thiên quy Nhân Quả không đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503372/chuong-2368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.