Cùng lúc đó, tại ngoài 300 dặm. Cự linh tai thỏ Thần Nhược âm đang đau đến
vặn vẹo cả mặt mũi.
Hiện giờ, tay trái của nàng đã khôi phục.
Tuy rằng đánh mất thần khí trường kiếm, nhưng tay trái của nàng vẫn mọc ra.
Vấn đề là tay phải như đao của nàng, Tru Thiên đao ý mạnh mẽ kia vẫn quấn
quanh vết thương của nàng, không thể trục xuất.
Còn cả từng tia ‘Thí Thần chi hỏa’ màu đen đang liên tục thiêu đốt thần khu của
nàng, đây cũng là lý do nàng đau đến khó thở.
Phiền phức nhất chính là, Tru Thiên Đao của tên kia đã tru diệt sự tồn tại của
cánh tay này.
Vì vậy dù nàng loại bỏ được đao ý ở trên vết thương, thì cũng không thể khôi
phục cánh tay này.
Trừ phi Sở Hi Thanh ra tay giải trừ, hoặc là giết chết hắn.
Cởi chuông phải do người buộc chuông.
“Phiền phức! Đây là Tru Thiên tầng 30 trở lên, khả năng còn là Chân Linh Tru
Thiên!”
Lúc này, một Cự linh tai thỏ khác xuất hiện ở bên cạnh Thần Nhược âm.
Dung mạo của nàng cũng rất xinh đẹp, lại có thêm vài phần khí chất thành thục.
Vị này nhìn vết thương trên cánh tay của Thần Nhược âm, ánh mắt vừa giận
vừa bất đắc dĩ: “Ta đã nói với ngươi rồi, tạm thời không nên manh động, quan
sát trước rồi tính sau! Ngươi bị ngu? Hay là không có đầu óc?”
“Đây là tồn tại ép các thần phải cúi đầu, làm bọn họ mất mặt mà không thể làm
gì, là Nhân hoàng phàm giới. Hắn không có tự tin và nắm chắc, sao dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2503390/chuong-2357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.